CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_42

Chương 20: Ghen Tuông

Thượng Quan Tuyền không hề để ý tới Lãnh Thiên Dục, đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi...

Bùi Vận Nhi vỗ nhẹ lên tay cô, mỉm cười đầy ngọt ngào, nhẹ giọng nói: “Tiểu Tuyền, chúng ta đến chỗ giường bệnh nhé”.

Thượng Quan Tuyền gật đầu, cực kì tin tưởng Bùi Vận Nhi, cô ngoan ngoãn nằm lên giường.

Niếp Ngân cũng nhẹ nhàng tiến lên, vẻ mặt mới vừa rồi còn lạnh lẽo giờ đột nhiên thay đổi hẳn, nhìn Thượng Quan Tuyền nói lời xin lỗi: “Tuyền, vừa rồi khiến em sợ hãi, xin lỗi em”.

Thành ý của hắn khiến Thượng Quan Tuyền mỉm cười, hơi xấu hổ nói: “Thật ra tôi cũng ngại lắm, anh tốt như vậy mà tôi lại chẳng nhớ ra anh là ai”.

Niếp Ngân nhếch môi cười: “Cô bé ngốc, em cứ bình tĩnh. Anh là Niếp Ngân, em chỉ cần nhớ kỹ cái tên này là được”.

“Niếp Ngân... Niếp Ngân...”

Thượng Quan Tuyền thì thầm lặp lại cái tên này, đôi mắt không hề chớp nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Niếp Ngân, có khoảnh khắc cô tưởng rằng mình như đang đi lạc trong đó.

“Tiểu Tuyền...”

Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó cẩn thận hỏi: “Cậu... có nhớ ra gì không?”

Nói xong, cô nhìn về phía Niếp Ngân... Người này là Niếp Ngân sao? Là người đã đưa Thượng Quan Tuyền đi? Là người đã huấn luyện Thượng Quan Tuyền thành một sát thủ đặc công? Nhưng...

Tại sao trên người hắn không có sát khí? Hắn tao nhã như một bậc vương tử, lúc này trên người hắn tản ra khí chất của một người đàn ông chín chắn và hấp dẫn.

Hắn... thật sự là người đã giết cha cô sao?

Trong nháy mắt, sắc mặt Bùi Vận Nhi dần tràn đầy hoài nghi.

Nhìn hắn thế này thật không giống một sát thủ lạnh lẽo vô tình chút nào, ánh mắt hắn rất đắm đuối... chẳng lẽ hắn đối với Tiểu Tuyền...?

Thượng Quan Tuyền thấy Bùi Vận Nhi hỏi vậy, ánh mắt đầy mờ mịt, cô bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt uể oải.

“Được rồi, Tuyền, không nghĩ ra cũng không sao, đừng làm khó mình”.

Niếp Ngân dịu dàng cười, trong mắt toàn là sự thương tiếc đối với Thượng Quan Tuyền. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn Bùi Vận Nhi.

“Vận Nhi phải không, cô là người bạn tốt nhất của Tuyền, cho nên nhờ cô quan tâm đến cô ấy”.

Sắc mặt Bùi Vận Nhi hoàn toàn cả kinh. Tại sao hắn lại biết? Chẳng lẽ Niếp Ngân đã sớm biết quan hệ giữa cô và Tiểu Tuyền?

Người đàn ông này... quả nhiên không hề đơn giản.

Niếp Ngân nói xong, vừa định đứng thẳng người lên thì Thượng Quan Tuyền lại hỏi: “Niếp Ngân, anh phải đi sao?”

Giọng điệu của cô tràn đầy sự nuối tiếc. Không biết tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc.

Thấy Thượng Quan Tuyền như vậy, Lãnh Thiên Dục càng thấy tức giận. Hắn nắm chặt tay lại, ánh mắt lạnh lẽo khác thường, người phụ nữ của hắn lại lưu luyến Niếp Ngân ư? Cho dù cô có mất trí nhớ vẫn như vậy sao?

Lãnh Thiên Hi không khó để phát hiện ra bầu không khí quái dị trong phòng bệnh. Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ quan sát mọi chuyện.

“Tiểu Tuyền...”

Bùi Vận Nhi không khó để nhận ra sự ghen tuông trên mặt Lãnh Thiên Dục, cô bất an nhìn về phía Thượng Quan Tuyền hỏi: “Cậu... nhớ gì về anh ta sao?”. Cô lại nhìn Niếp Ngân.

Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Tuy tớ không nhớ rõ nhưng tớ cảm thấy rất quen thuộc. Đúng rồi, Niếp Ngân nói tớ sống cùng anh ấy những mười hai năm, có đúng không thế?”

Thái độ của Niếp Ngân khiến Thượng Quan Tuyền hơi tin tưởng, nhưng người cô tin tưởng nhất vẫn là Bùi Vận Nhi, vậy nên cô mới hỏi cô ấy.

“Hả...”

Trên mặt Bùi Vận Nhi hiện ra sự lúng túng, sau đó nhìn Lãnh Thiên Hi và Lãnh Thiên Dục. Thật ra cô rất muốn giúp Lãnh Thiên Dục nhưng... cô không thể nói dối Thượng Quan Tuyền được, đành bất đắc dĩ nói: “Đúng, hai người đã ở cùng nhau mười hai năm...”

Sự thật này không thể che giấu được!

“Thật à? Vậy tốt quá!”

Thượng Quan Tuyền thấy Bùi Vận Nhi nói vậy, sắc mặt nhất thời trở nên vui vẻ. Cô giữ chặt tay Niếp Ngân, ngẩng đầu hỏi: “Vậy hẳn là anh biết rất rõ con người trước kia của tôi?”

Niếp Ngân gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, mọi chuyện về em tôi đều biết”.

Thượng Quan Tuyền mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục rồi lại nhìn Niếp Ngân: “Vậy anh cũng là bạn tốt của Dục đúng không? Bởi vì anh là người quen của tôi, mà anh ấy lại là vị hôn phu của tôi nên mọi người đều là bạn tốt của nhau phải không?”

Lãnh Thiên Dục sầm mặt nhìn Thượng Quan Tuyền đang kéo tay Niếp Ngân, áp chế cảm giác tức giận đang bừng bừng trong lòng...

Niếp Ngân thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy thì hơi giật mình...

“Vị hôn phu?”. Hắn cười lạnh hỏi lại, sau đó dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lãnh Thiên Dục.

“Sao vậy?”. Thượng Quan Tuyền chần chừ hỏi lại.

Lãnh Thiên Dục cũng lạnh lẽo nhìn lại Niếp Ngân, không hề nhượng bộ.

Niếp Ngân khẽ nhếch môi, ánh mắt cũng đầy vẻ phức tạp...

“Không có gì...”

Hắn lại nhìn Thượng Quan Tuyền rồi nói: “Anh ta đúng là vị hôn phu của em, bọn tôi cũng là... bạn tốt của nhau”.

Những lời này của hắn khiến Thượng Quan Tuyền rất hài lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi thả lỏng, hoàn toàn không phát hiện ra giữa hai người đàn ông đã bắt đầu cuộc chiến tranh ngầm với nhau.

Lãnh Thiên Hi, Bùi Vận Nhi và ngay cả Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng hết sức kinh ngạc. Tại sao hắn lại có lòng tốt giúp lấp liếm như vậy? Theo lý thuyết mà nói thì hắn nên vạch trần mọi chuyện mới đúng chứ!

Lát sau, vẻ nghiêm trọng trên mặt Lãnh Thiên Hi dần tản đi, anh vỗ nhẹ lên vai Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Anh, đi ra ngoài một lát đi, em có chuyện muốn nói với anh”.

-----------------

Hờ hờ, NN đã sớm biết về Vận Nhi và cô nhi viện, thế mà cứ tỉnh bơ như không

Thật không hiểu nổi NN có ý gì khi lại che giấu lời nói dối cho LTD nhỉ?

Chương 21: Quyết Định Nhớ Lại

Lãnh Thiên Dục u ám nhìn Thượng Quan Tuyền đang nở nụ cười tươi khoe lúm đồng tiền, tuy trong lòng không muốn đi nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài.

Hai người đứng ở ngoài hành lang, Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại…

“Anh, anh không thể hạn chế tư tưởng và hành động của Tiểu Tuyền như vậy được, điều đó không tốt cho bệnh tình của cô ấy”.

Chỉ qua quãng thời gian ngắn vừa rồi, anh hoàn toàn có thể nhìn ra tâm lý muốn độc chiếm Tiểu Tuyền của anh cả. Anh có thể hiểu rằng bất cứ người đàn ông nào cũng có tâm lý này nhưng tính cách anh trai anh hiểu rất rõ. Anh ấy vốn là người tính tình cứng rắn, mạnh mẽ và cũng rất cố chấp. Anh ấy là người có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời vậy nên ham muốn chiếm hữu và bản tính bá đạo vốn có so với những người đàn ông khác là mãnh liệt hơn rất nhiều.

Anh cả không cho phép người khác phản bội anh ấy, thậm chí cũng không cho đối phương có cơ hội phản bội lại mình!

“Anh chỉ không muốn thấy Thượng Quan Tuyền gặp nguy hiểm, lại càng không muốn tên Niếp Ngân kia có cơ hội để lợi dụng”.

Bàn tay rắn chắc của Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy song cửa sổ ở bên cạnh, bóng dáng cao lớn lạnh lùng chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác phải cảm thấy áp lực.

Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đi lên phía trước, uể oải dựa người vào thành tường rồi quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói một câu đầy ý tứ sâu xa: “Anh, hiện giờ Tiểu Tuyền cũng giống như một đứa trẻ nhỏ, cô ấy bị mất trí nhớ nên thiếu cảm giác an toàn và tin tưởng người khác. Thậm chí tính cách và hành vi cũng không giống như trước kia. Trước kia cô ấy rất kiên cường và bình tĩnh, nhưng bây giờ cô ấy rất dễ khóc, thậm chí còn trở nên nhút nhát”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng là từ sau khi Thượng Quan Tuyền bị mất trí nhớ, cô đã thay đổi hoàn toàn. Giống như hôm nay vậy, cô chỉ có thể bất lực rơi nước mắt, còn có thể giống một đứa trẻ con tranh luận với hắn.

Nhưng hắn lại phát hiện ra rằng dù cô như vậy thì trái tim hắn vẫn rung động!

Rung động sao? Lãnh Thiên Dục phát hiện gần đây cảm giác của hắn chính là như vậy!

“Anh, có lẽ nhờ Niếp Ngân, Tiểu Tuyền sẽ có thể khôi phục lại trí nhớ”. Sắc mặt Lãnh Thiên Hi đầy phức tạp, anh lên tiếng nói.

“Thiên Hi, em có biết mình đang nói cái gì không vậy?”. Lãnh Thiên Dục đứng thẳng lưng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em trai mình, giọng điệu cũng trở nên cực kì không vui.

Lãnh Thiên Hi thầm thở dài một hơi, sao anh lại không biết suy nghĩ trong lòng anh cả cơ chứ?

“Anh, em biết Niếp Ngân có ân oán với Lãnh gia chúng ta, nhưng… Chúng ta không thể xem nhẹ phản ứng của Tiểu Tuyền. Anh cũng thấy đấy, khi cô ấy thấy Niếp Ngân đã sinh ra cảm giác quen thuộc, đây rõ ràng là một biến chuyển rất tốt”.

“Anh không cho rằng đó là chuyện tốt, ánh mắt Niếp Ngân cực kì rõ ràng, anh ta chỉ đến vì con chip mà thôi”. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo lên tiếng.

Tuy miệng nói vậy nhưng… hắn không phải kẻ mù, có thể nhìn ra sự dịu dàng trong đáy mắt Niếp Ngân!

Chết tiệt thật!

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục hận không thể vung tay đấm vào mặt hắn ta!

Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ cười cười: “Thật ra dù mục đích của anh ta là gì đi chăng nữa thì rõ ràng tình hình hiện tại rất bất lợi cho anh. Lúc này Tiểu Tuyền chỉ muốn tiếp xúc với những người có thái độ ôn hòa, còn anh nghiêm khắc như cha mẹ người ta vậy. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì chẳng khác nào tự tay giao Tiểu Tuyền cho Niếp Ngân”.

“Anh không tin. Nếu không có Niếp Ngân thì cứ để Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ như vậy đi!”. Từ tận đáy lòng hắn đã rất chán ghét Niếp Ngân rồi, giờ lại bảo để anh ta giúp Thượng Quan Tuyền khôi phục trí nhớ á? Còn lâu!

“Thật ra…”. Lãnh Thiên Hi nhìn Lãnh Thiên Dục đầy đăm chiêu rồi nói: “Đứng trên lập trường của một người bạn thì em không hy vọng Tiểu Tuyền sẽ khôi phục trí nhớ, bởi vì có thể quên đi những chuyện đau khổ không phải là chuyện không tốt. Cô ấy có thể tự do tự tại, làm những điều mình thích, không phải chịu sự trói buộc của người khác. Nhưng, đứng trên lập trường của một bác sĩ, em không có quyền cướp đi trí nhớ của cô ấy. Không riêng gì em, ngay cả anh cũng không có cái quyền đó. Chúng ta không thể chi phối toàn bộ tư tưởng của Tiểu Tuyền được, như vậy là không công bằng với cô ấy”.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi xoay người lại, nhìn Lãnh Thiên Hi…

“Em muốn nói gì?”. Hắn hỏi một cách dứt khoát.

Lãnh Thiên Hi hơi mím môi lại, giống như bất đắc dĩ mà cũng giống như đang hạ quyết tâm rồi nói: “Tiểu Tuyền nên tự lựa chọn, chúng ta cũng chỉ có thể để tự cô ấy quyết định có muốn nhớ lại hay không… Không thể bắt ép cô ấy được”.

“Tự cô ấy quyết định?”. Lãnh Thiên Dục theo bản năng lặp lại câu nói, đôi mày kiếm không biết từ lúc nào đã nhíu chặt lại.

Lãnh Thiên Hi thầm thở dài một hơi, vẻ phức tạp trong mắt cũng chầm chậm tản đi. Anh vỗ vai anh cả rồi nói: “Anh, anh cứ suy nghĩ đi”.

Nói xong, anh đi vào phòng bệnh.

Lúc Lãnh Thiên Hi đẩy cửa vào, những tràng cười trong phòng bệnh truyền ra khiến Lãnh Thiên Dục đứng ở ngoài nghe thấy. Sắc mặt hắn càng trầm xuống, đôi mắt cũng chìm trong suy tư.

Thật lâu sau, đôi mắt đen dần ánh lên tia kiên định. Sau đó, hắn sải bước vào phòng bệnh.

“Anh…”. Lãnh Thiên Hi thấy Lãnh Thiên Dục đi vào, biết anh trai đã quyết định rồi.

Anh nhẹ nhàng đi lên phía trước, tới bên cạnh Thượng Quan Tuyền…

“Tiểu Tuyền!”. Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng gọi cô.

Bên môi Thượng Quan Tuyền vẫn nở nụ cười tươi, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi: “Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?”

Niếp Ngân và Bùi Vận Nhi cũng nhìn Lãnh Thiên Hi.

“Đúng, Tiểu Tuyền, giờ anh muốn em đưa ra một quyết định”. Anh nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy quyết đoán.

“Quyết định? Quyết định gì?”. Thượng Quan Tuyền cười, nhưng đáy mắt ánh lên tia nghi ngờ.

Cô không hiểu tại sao sắc mặt của bác sĩ Thiên Hi lại nghiêm túc như vậy.

“Tiểu Tuyền, anh hỏi em, nếu sau khi khôi phục lại trí nhớ em phát hiện đó là những chuyện không vui, thậm chí còn khiến em hoang mang thì em có còn muốn nhớ lại mọi chuyện không?”. Lãnh Thiên Hi dứt khoát hỏi.

“Những chuyện không vui? Chẳng lẽ…”

Trong mắt Thượng Quan Tuyền dần ánh lên tia suy ngẫm, giọng nói cũng như chiếc lá rụng đang nhẹ nhàng rơi trên mặt nước, vừa dịu dàng vừa êm tai.

Lát sau, cô dần giãn đôi mày đang nhíu lại, đưa mắt nhìn Bùi Vận Nhi đang ở bên cạnh, hỏi: “Vận Nhi, trước kia tớ không được vui vẻ sao? Còn nữa… trước kia tớ là người thế nào?”

Bùi Vận Nhi hơi ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì Lãnh Thiên Hi lại mở miệng: “Tiểu Tuyền, đừng hỏi ai khác về con người trước kia của em nữa, anh chỉ muốn nghe quyết định của em”.

“Quyết định của em”. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền dần trở nên mờ mịt, dường như không biết nên trả lời thế nào.

Lãnh Thiên Hi buộc Thượng Quan Tuyền phải nhìn vào hai mắt mình, kiên định nói: “Đúng, chính em phải là người quyết định. Trí nhớ là của em, chỉ có em mới có quyền chi phối nó. Em muốn quên đi mọi thứ, làm lại từ đầu hay muốn nhớ lại mọi chuyện, tất cả là do em quyết định”.

“Anh Thiên Hi…”

Bùi Vận Nhi vội ngăn cản: “Đừng tàn nhẫn như vậy, không phải Tiểu Tuyền bây giờ rất tốt sao? Tại sao lại muốn cậu ấy nhớ lại?”

Cô phản đối việc Tiểu Tuyền khôi phục lại trí nhớ. Bởi vì nếu cô ấy nhớ ra mọi chuyện thì chỉ có thể hoang mang đau buồn. Cô không muốn trơ mắt nhìn Tiểu Tuyền bất lực như vậy. Lúc này cô ấy vô tư, chẳng lo nghĩ gì, không có gánh nặng trách nhiệm trên vai, như vậy không phải rất tốt sao?

Niếp Ngân thấy Lãnh Thiên Hi nói vậy, khuôn mặt anh tuấn cũng hiện lên tia kinh ngạc, ánh mắt như đang suy nghĩ. Nhưng hắn lập tức mỉm cười, nhìn Thượng Quan Tuyền nói: “Tuyền, bác sĩ Thiên Hi nói đúng, em phải tự đưa ra quyết định”.

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy mờ mịt không biết phải làm sao, lúc này cô theo bản năng đưa mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn cách đó không xa…

Không biết tại sao nhưng lúc này cô cảm thấy ý kiến của người đàn ông kia rất quan trọng!

Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện ra Thượng Quan Tuyền đang nhìn về phía hắn. Sự lạnh lẽo trên mắt dần tản đi, hắn hơi nhếch môi lên, ánh mắt mang đầy ý cười.

Hắn nhẹ nhàng bước lên…

“Yên tâm, dù em có muốn nhớ lại hay không thì quan hệ của chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi”. Lãnh Thiên Dục nói một câu đầy ngụ ý.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền không hiểu vì sao lại như quay cuồng cả lên. Cô mở to mắt nhưng không nhìn vào đôi mắt âm trầm đó.

“Không được, tôi phản đối”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi đầy căng thẳng, bàn tay cô nắm chặt tay Thượng Quan Tuyền…

“Tiểu Tuyền, hãy tin tớ, đừng nhớ lại chuyện trước kia, cậu nhất định sẽ hối hận, tin tớ đi”.

“Vận Nhi, cậu…”. Thượng Quan Tuyền bị lời nói của Bùi Vận Nhi hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm bất lực và mơ hồ.

Lãnh Thiên Hi sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Bùi Vận Nhi chứ, nhưng…

“Vận Nhi!”. Anh nhẹ giọng ngăn cản Bùi Vận Nhi: “Em phải biết rằng chúng ta không ai có quyền cướp đi trí nhớ của một người. Nếu Tiểu Tuyền tình nguyện không muốn nhớ lại thì chúng ta sẽ vui. Nhưng là bạn tốt của Tiểu Tuyền, sao em lại không tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy được chứ?”

Ánh mắt Bùi Vận Nhi dần ảm đạm. Thật ra cô cũng biết đạo lý này, nhưng trong lòng lại không muốn. Là bạn tốt của Thượng Quan Tuyền, sao cô có thể không tôn trọng quyết định của cô ấy chứ?

Lời nói của Lãnh Thiên Hi khiến Thượng Quan Tuyền phải suy nghĩ. Cô không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi đó, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hai chân, cả người đổ rạp về phía trước, đôi mắt trong veo không gợn chút sóng…

Cả phòng bệnh rất yên tĩnh, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh bao phủ lên người Thượng Quan Tuyền, lúc này trông cô như mơ như thực.

Dường như đã qua rất lâu, khi một tia nắng vàng chiếu rọi vào đôi mắt Thượng Quan Tuyền, rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn vào Lãnh Thiên Hi.

“Bác sĩ Thiên Hi…”

Cô nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói tuy có chút bất lực nhưng tràn đầy sự kiên định.

Lãnh Thiên Hi cười động viên cô, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Tuyền, anh biết em đã có quyết định rồi, nói cho anh biết đi”.

Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền dần nặng nề, cô thở dài một hơi. Dường như đã hạ quyết tâm, cô dứt khoát lên tiếng: “Em muốn nhớ lại! Em muốn biết mọi chuyện trước kia, dù là đau khổ hay không vui thì nó cũng là trí nhớ của em”.

“Tiểu Tuyền, cậu thật sự quyết định vậy sao?”

Đôi mắt Bùi Vận Nhi dần rưng rưng. Lúc cô nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, đáy mắt ánh lên tia tuyệt vọng và lo lắng.

Thượng Quan Tuyền nặng nề gật đầu một cái, lập tức nói một câu khiến mọi người đều kinh ngạc: “Em muốn nhớ lại tất cả vì em cảm thấy mình đã quên mất một người. Tuy hiện tại em không nhớ được người đó là ai nhưng em cảm thấy người này rất rất quan trọng trong cuộc đời của em”.

Cô cực kì kiên định lên tiếng!

“Người rất quan trọng?”. Lãnh Thiên Hi khó hiểu lặp lại, Bùi Vận Nhi cũng hết sức mờ mịt.

Không chỉ có hai người mà ngay cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cũng sững sờ!

Rốt cuộc là ai mà quan trọng như vậy?

Quan trọng đến mức dù cô biết rõ khi nhớ lại sẽ đau khổ và không vui mà vẫn cố chấp muốn lấy lại trí nhớ?

Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cùng đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa xa…

Chương 22: Cuộc Nói Chuyện Của Hai Người Đàn Ông

Quán cafe, bệnh viện Ward

Bản thân bệnh viện Ward là một bệnh viện rất danh tiếng nên không thể thiếu nơi uống cafe hết sức cao nhã. Tiếng nhạc du dương réo rắt vang lên, trong đây gần như không có ai cả, chỉ có hai người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cùng ngồi đối diện với nhau ở nơi công cộng thế này. Hai người không phải vì điều gì khác mà chính là muốn giúp Thượng Quan Tuyền mau chóng khôi phục lại trí nhớ.

Người nhân viên nhanh chóng đưa cafe thượng hạng lên, hơi cúi người đặt xuống trước mặt hai người đàn ông.

“Thật không thể ngờ rằng hai kẻ thù địch như anh và tôi lại có thể cùng ngồi đây uống cafe!”. Lãnh Thiên Dục chậm rãi khuấy café, đôi mắt rất bình tĩnh, giọng điệu cực kì lạnh nhạt.

“Người ta gọi đó là sự đời khó lường, là địch hay là bạn chẳng thể phân rõ ràng được”. Niếp Ngân nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

“Là địch thì tôi thừa nhận, nhưng là bạn? Hừ, cả tôi và anh đều chẳng bao giờ nghĩ vậy”. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi, trào phúng nói một câu.

“Cũng giống nhau cả thôi, cả tôi và anh đều là người lạnh lùng không nhân tính, tàn nhẫn muốn giết chết đối phương”. Niếp Ngân cực kì tao nhã bưng tách café lên, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói.

Những lời này của hắn chẳng khiến Lãnh Thiên Dục tức giận, khuôn mặt cương nghị chỉ chìm trong yên lặng.

“Trên đời này, kẻ muốn giết tôi không thiếu, người hận tôi lại càng nhiều đến vô kể. Cũng như tôi hận đến mức muốn giết chết anh để báo thù cho cha mẹ, nhưng mà tôi lại cực kì hứng thú với việc tại sao anh hận tôi đấy”.

Niếp Ngân không khó để nghe ra ý tứ trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, hắn mỉm cười: “Lãnh tiên sinh đừng quên tôi là một đặc công, giết anh chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ mà thôi”.

“Vậy à? Tổ chức các anh thực hiện nhiệm vụ theo kiểu trao qua đổi lại cũng chẳng sao!

Nhưng mà…”

Lãnh Thiên Dục nhíu mày, lạnh lẽo phóng ánh mắt về phía Niếp Ngân đang ngồi đối diện rồi nói: “Lòng hận thù của anh với tôi rõ ràng đã vượt qua phạm vi của nhiệm vụ. Cho nên tôi rất tò mò, rốt cuộc là vì chuyện gì mới khiến anh sống chết phải giết được tôi”.

Đáy mắt Niếp Ngân lóe lên tia khác thường, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói: “Lý do chỉ có vậy, Lãnh tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi”.

Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh lẽo, không nhanh không chậm lên tiếng: “Lý do để anh giết tôi thì có rất nhiều, nhưng trong đó có một lý do mà anh rõ nhất, cũng là lý do khiến anh khó chịu nhất”.

“Tôi không hiểu ý của Lãnh tiên sinh”. Nụ cười tao nhã của Niếp Ngân dần lạnh đi.

“Tôi thấy không phải Niếp tiên sinh không rõ, mà là sợ phải thấy rõ”.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng, hắn không khó phát hiện ra khí lạnh đang tản ra từ người Niếp Ngân, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ điều Niếp tiên sinh không chịu được nhất là… tự tay dâng người con gái mà anh dồn bao tâm huyết để bồi dưỡng cho người đàn ông khác, tôi nói không sai chứ?”

Niếp Ngân nghe vậy, trên vầng trán nhăn lại mấy nếp nhăn. Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, ngay sau đó hắn dần thả lỏng, đem cảm xúc phức tạp che đi…

“Thượng Quan Tuyền là thuộc hạ tâm đắc nhất của tôi. Tôi muốn nhắc Lãnh tiên sinh một chút, lời nói dối của anh cũng hơi quá đáng đấy. Thượng Quan Tuyền chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi, tuy không biết anh nói anh là vị hôn phu của Tuyền là có ý gì, nhưng… chuyện gì cũng phải có chừng có mực thôi”.

“Cám ơn Niếp tiên sinh đã nhắc nhở. Theo cách làm việc của tôi từ năm mười tám tuổi tới giờ, tôi chưa bao giờ giải thích cho ai cả. Vậy nên sau này Thượng Quan Tuyền sẽ phản ứng thế nào thì trong lòng tôi hiểu rõ nhất! Tôi không hiểu sao Niếp tiên sinh lo lắng thế mà lại có thể lấp liếm lời nói dối của tôi như vậy!”. Lãnh Thiên Dục gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Niếp Ngân nhíu mày… đôi mắt đen nheo lại…

Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười: “Anh đừng quên, Thượng Quan Tuyền sẽ tính toán với anh chuyện của Bùi Tùng!”

Lời nói của hắn khiến ánh mắt Niếp Ngân trầm xuống. Hắn lập tức cười lạnh nói: “Không hổ là ngài lão đại, chẳng thể qua mắt được anh chuyện gì”.

“Đâu có! Niếp tiên sinh quá khen rồi, Lãnh mỗ cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng có một cái đầu và hai con mắt thôi mà. Dù tôi có ba đầu sáu tay thì có những chuyện ở sau lưng làm sao tôi biết hết được, đúng không?”

Lãnh Thiên Dục nói một câu đầy hàm ý, đôi mắt chim ưng cũng hơi nheo lại, toát ra những tia lạnh như vũ khí hạt nhân khiến người khác sợ hãi.

“Nếu chúng ta đều đã biết rõ vậy thì tôi cũng chẳng cần phải vòng vo tam quốc làm gì. Cả tôi và anh đều biết con chip đang ở trong tay của Tuyền, muốn lấy được con chip thì phải khiến cô ấy khôi phục lại trí nhớ. Hơn nữa… tôi thấy Lãnh tiên sinh muốn mau chóng có được con chip kia, cho nên… tôi đây không thể rời khỏi Tuyền”. Niếp Ngân dứt khoát lên tiếng.

“Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ cần Tuyền nhìn anh là sẽ nhớ ra mọi chuyện?”. Rõ ràng Lãnh Thiên Dục cực kì ghét mấy lời vừa rồi của Niếp Ngân.

“Ít nhất thì tôi khiến cô ấy có cảm giác quen thuộc”. Niếp Ngân châm chọc.

Bàn tay Lãnh Thiên Dục đột nhiên nắm chặt lại…

“Hy vọng anh sẽ tìm được một cách thích hợp. Nhưng tôi nhắc anh một câu, đừng hy vọng sẽ mang Tuyền đi, hôm nay cô ấy sẽ xuất viện, về ở tại biệt thự của Lãnh gia!”

“Tùy anh!”. Niếp Ngân chẳng hề ngăn cản, chỉ buông ra một câu như vậy.

Hai người đàn ông đều ưu tú và xuất sắc, tuy mỗi lời nói và việc làm đều có ngầm ý muốn hãm hại đối phương nhưng vì trường hợp đặc biệt nên có hận đến mức nghiến răng nghiến lợi thì cũng không ra tay đấu nhau.

Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin và tự đắc của Niếp Ngân, trong lòng Lãnh Thiên Dục dâng lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Hắn là đàn ông, đương nhiên có thể nhìn ra tấm lòng của Niếp Ngân với Thượng Quan Tuyền, mà Thượng Quan Tuyền cũng ỷ lại vào hắn. Chẳng lẽ người quan trọng nhất mà cô nhắc đến… là Niếp Ngân?

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim đột nhiên đau xót!

HỒI 11: TRÁI TIM RUNG ĐỘNG

Chương 1: Biệt Thự Lãnh Gia

Người nào khiến trái tim tôi rung động, người nào khiến tôi phải đau lòng

Người nào khiến tôi muốn dựa vào lòng

Người nào quan tâm đến từng giấc mơ của tôi, ai nói tiếng lòng tôi cho người biết, người nào khiến tôi phải cảm động

Liệu có cần cô không, chẳng phải hỏi nhiều nữa

Cô vẫn hồn nhiên lắm, nguyện vì người cô yêu

Đúng, là cô, người con gái nắm giữ trái tim anh!

Cô sẵn sàng dâng hiến mọi thứ

Vì người cô yêu…

Biệt thự của Lãnh gia còn được gọi là biệt uyển Lãnh gia. Gọi là biệt uyển vì toàn bộ biệt thự được thiết kế theo phong cách Hy Lạp, có vườn hoa rộng lớn, những chiếc cột phong cách cổ điển thẳng tắp nhau, mỗi chiếc cột cao lớn có sắc màu trắng tinh khôi khiến người khác phải tán thưởng. Tỉ lệ cân xứng của những chiếc cột trong tòa biệt thự toát ra sự cao quý và cá tính càng khiến biệt uyển Lãnh gia như một tòa thành của một bậc vương tử, cao ngạo nhìn ra bốn hướng.

Tầm chạng vạng tối, xe chậm rãi tiến vào ngôi biệt thự. Thượng Quan Tuyền rất kinh ngạc, cô còn cho rằng mình đang tiến vào một tòa thành đẹp đẽ và cao quý, khắp nơi đều là sắc trắng tinh khôi khiến cảm xúc của cô như đang lơ lửng trên mấy tầng mây.

Lúc xe đi vào biệt thự, toàn bộ người làm đều đứng thành hai hàng, cung kính đón chào chủ nhân về nhà. Cơn gió thoảng qua khiến nơi này càng thêm vẻ xa hoa và tôn quý.

“Dục, đây là biệt thự Lãnh gia sao?”

Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình như bị nơi này hấp dẫn. Nơi này quá đẹp, ánh chiều tà chiếu những tia nắng nhàn nhạt bao phủ lên không gian toàn sắc trắng rộng lớn, dường như khiến cô hít thở không thông.

Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy vai Thượng Quan Tuyền, trả lời câu hỏi của cô: “Đúng, đây là biệt thự Lãnh gia cũng là nơi em sống sau này, thích không?”

“Ừm! Nơi này đẹp quá…”

Thượng Quan Tuyền gật gật đầu, từ tận đáy lòng tán thưởng, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười tươi lộ lúm đồng tiền bên má giống như áng mây lững lờ trôi nơi chân trời xa xa khiến Lãnh Thiên Dục trong phút chốc thấy ngơ ngẩn.

Đúng lúc này, một người phụ nữ trung tuổi mỉm cười đầy thiện ý bước lên, giọng điệu cũng rất vui mừng: “Đại thiếu gia, cậu về rồi”.

Lãnh Thiên Dục vừa thấy bà, vẻ lạnh lẽo trên mặt cũng giảm bớt đi. Hắn bước lên phía trước, để cô đứng ở đó ngắm cảnh: “Dì Trần, lâu rồi không gặp, dì có khỏe không?”

“Sao có thể không khỏe được chứ? Cậu cũng thường xuyên không về, nhị thiếu gia cũng bận rộn chẳng thấy mặt mũi đâu, biệt thự Lãnh gia lâu lắm rồi chưa náo nhiệt như vậy”.

Dì Trần cố ra vẻ đang oán giận lên tiếng. Sau đó bà thấy cô gái thanh tú phía sau Lãnh Thiên Dục.

“Đại thiếu gia, cô gái này là…”. Dì Trần không nhịn được liền hỏi.

Cũng khó trách bà tò mò như vậy, tất cả mọi người trong biệt thự Lãnh gia đều biết cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, nhưng hôm nay…

Lãnh Thiên Dục xoay người, giơ tay ra…

“Tuyền, lại đây!”

Giọng điệu đầy tình cảm của hắn khiến dì Trần vừa thấy kì quái lại vừa kinh ngạc. Bà nhìn chăm chú cô gái trước mặt mà đại thiếu gia đưa về.

Thượng Quan Tuyền nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, trong lòng không biết tại sao lại như có dòng nước ấm róc rách chảy qua. Cô giơ tay lên nắm tay Lãnh Thiên Dục…

Bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô…

“Tuyền, ở biệt thự em có thể không biết nhiều người nhưng nhất định phải biết dì Trần. Dì là quản gia của Lãnh gia, đã làm việc ở đây được gần bốn mươi năm rồi!”. Trong lời nói của Lãnh Thiên Dục hàm chứa sự tôn trọng và kính yêu với dì Trần.

Thượng Quan Tuyền đi lên phía trước, nhìn dì Trần, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười tươi: “Dì Trần, chào dì, cháu là Thượng Quan Tuyền, rất vui được gặp dì”.

Dì Trần thấy cô gái này vừa xinh xắn vừa lễ phép như vậy, bà cười đến không khép miệng lại được. Bà cầm tay Thượng Quan Tuyền, trong mắt ngập tràn sự yêu mến: “Cô Thượng Quan, cô xinh đẹp quá. Đúng rồi…”

Bà cố ý ra vẻ thần bí, nói nhỏ vào tai Thượng Quan Tuyền: “Cô là người phụ nữ đầu tiên đại thiếu gia đưa về nhà”.

Thượng Quan Tuyền nghe xong, không biết tại sao mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên. Cô xấu hổ nhìn dì Trần, không biết phải nói gì.

“Cô Thượng Quan, hai người quen nhau như thế nào vậy? Cậu ấy chẳng nói gì cho tôi biết cả, thật là…”. Dì Trần như một người mẹ đang nhẹ giọng quở trách Lãnh Thiên Dục.

“Dạ? Như thế nào là như thế nào cơ?”

Thượng Quan Tuyền nghe dì Trần hỏi vậy, cả người hơi run lên, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô bất lực nhìn Lãnh Thiên Dục. Đúng vậy, cô chưa từng hỏi hắn vấn đề này.

“Sao vậy?”. Dì Trần thấy Thượng Quan Tuyền hơi kì lạ, trong mắt ánh lên tia nghi hoặc.

“Dì Trần, hôm nay Tuyền vừa mới xuất viện cho nên giờ hẳn là rất mệt rồi, về phòng trước đã”. Lãnh Thiên Dục kéo vai Thượng Quan Tuyền, trên môi nở nụ cười nói với dì Trần.

“Được, được, tôi đã cho người dọn phòng rồi, đi vào mau thôi”. Dì Trần cũng tinh ý nên không hỏi nhiều nữa.

Biệt thự to như một cái mê cung, Thượng Quan Tuyền ngây ngốc để Lãnh Thiên Dục nắm tay mình, dường như sợ không cẩn thận cô sẽ đi lạc mất.

“Dục…”. Thượng Quan Tuyền nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng gọi.

“Ừ?”. Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp: “Sao vậy?”

Thượng Quan Tuyền nhìn thấy có rất nhiều làm đi theo phía sau, trước mặt là dì Trần đang dẫn đường. Cô cắn cắn môi hỏi: “Ở đây có ai ở không?”

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục hơi tối xuống nhưng vẫn trả lời: “Đây là nhà cũ của Lãnh gia. Anh, Thiên Hi và em gái của anh trước đều ở đây nhưng giờ thì phần lớn thời gian chỉ có mấy người làm ở. Anh bận nhiều việc nên thường không về, Thiên Hi cũng hay phải bay đi các nước nên chỉ ở biệt thự riêng của nó, còn em gái anh thì vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đi du ngoạn mấy nơi trên thế giới”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have